Một ông Tổng tư lệnh ra trận…”
Dù rằng được biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm viện đã lâu, và ở tuổi 103, ông là vị lãnh đạo cao cấp của Nhà nước Việt Nam thọ nhất từ trước tới nay, song tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp tạ thế vẫn gây bàng hoàng, xúc động đối với toàn thể đồng bà ta cũng như với đông đảo bạn bè, người dân trên toàn thế giới.
Vậy việc Đại tướng có mặt tại một địa điểm như thế, trong một buổi lễ như thế hẳn là để chúc hạ, chia vui cùng những người bạn văn nghệ sĩ mà ông trân trọng, yêu quý, trong đó có nhà thơ Huy Cận.
Đại tướng tới bên Nguyễn Đình Thi, bảo: “Đại đoàn 316 sẽ làm đường, anh đến sớm ở đó, theo dõi và viết bài cho tờ báo của chiến trường”.
Đọc bài viết “tham gia hội nghị trù bị Đà Lạt” của nhà thơ Huy Cận, tôi đã bắt gặp những dòng kỷ niệm nồng nàn mà tác giả “Lửa thiêng” dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong lúc giải lao, Mesmer đến bắt tay anh Giáp tỏ vẻ bái phục và nói: “Lúc nãy tôi muốn đứng về phía anh”. Cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông từng giữ cương vị Bộ trưởng trong Chính phủ tạm thời của Nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa (khi ấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Vào cuộc là vấn đề Nam bộ đầy sôi nổi, găng. Khi ông phản ảnh quan điểm này với Tổng bí thư Trường Chinh, đồng chí Trường Chinh rất hoan nghênh, nhưng để đúng nguyên tắc, đồng chí đề nghị Tố Hữu phải viết thư cho Anh Văn (tức đồng chí Võ Nguyên Giáp) yêu cầu ông hài lòng việc này.
Sau này bạn đọc đã hiểu thêm về không khí chống chọi của quân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ qua loạt bài “Một quyết định khó khăn nhất”, “Mùa xuân của đội viên Điện Biên Phủ” của ông.
Với thi sĩ Tố Hữu Tố Hữu là một thi sĩ lớn, đồng thời cũng là một nhà hoạt động chính trị dày dạn. Tôi đã có những dịp gặp anh đàm luận quan điểm, đặc biệt tại Sở chỉ huy Mặt trận Điện Biên Phủ”.
Hai bên chiếc bàn lớn là 7, 8 cố vấn Trung Quốc. Là người Anh Cả của quân đội dân chúng Việt Nam, đối với giới văn nghệ sĩ nước ta, vị Đại tướng mang họ Võ nhưng thường được gọi bằng cái tên thân mật, trìu mến là “Anh Văn” đã có những mối quan hệ, kỷ niệm đặc biệt chí nghĩa, chí tình.
Dù rằng bỡ ngỡ chưa hiểu sự thể thế nào, song vâng lệnh Đại tướng, Nguyễn Đình Thi đã cất tiếng hát khúc khai mạc bài “Người Hà Nội”. Để cùng đồng bào cả nước san sớt nỗi đau thương, mất mát trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, VNCA xin được cùng bạn đọc ôn lại những kỷ niệm giữa Đại tướng và một số nhà văn, thi sĩ nổi tiếng.
Đó là chuyện trong thơ, còn ở ngoài đời và trong hồi ký, nhà thơ Tố Hữu đã nhắc tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra sao? Trong hồi ký “Nhớ lại một thời” do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2000, Tố Hữu có nhắc tới chuyện những năm đầu kháng chiến chống Pháp, ông có nguyện vọng được đầu quân.
Rồi quay sang Nguyễn Đình Thi, Đại tướng hỏi: “Anh hát bài Người Hà Nội được chứ. Sắc mặt Đại tướng nghiêm nghị. Ông cấp tốc đi theo người giao liên. Chúng ta hẳn còn nhớ những câu mở màn rất ấn tượng ở khổ thơ thứ hai của bài thơ: Hoan hô chiến sĩ Điện Biên tung hô đồng chí Võ Nguyên Giáp Sét đánh đêm ngày xuống đầu giặc Pháp! Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người đầu tiên được nhắc tới trong bài thơ ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ, có thể nói đây là một sự…táo bạo nhưng hoàn toàn hợp lý, mô tả sự ghi nhận chuẩn xác của dân chúng ta cũng như cộng đồng quốc tế về vai trò cá nhân chủ nghĩa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Với nhà thơ Huy Cận Trong cuốn “Hồi ký song đôi” (tập 2) của nhà thơ Huy Cận được NXB Hội Nhà văn ấn hành cách đây một năm, tôi đặc biệt xăm khi được tiếp xúc với những bức ảnh nhà thơ Huy Cận chụp kỷ niệm với bạn bè, đồng nghiệp, người nhà in ở phần cuối sách.
Tại Hội nghị này, Huy Cận được ban tổ chức bố trí ngủ chung phòng với Võ Nguyên Giáp. Trên cương vị một nhà thơ, ông từng viết bài tụng ca các chiến công cùng những con người làm nên lịch sử trong thời đại Hồ Chí Minh. Bước vào căn phòng rộng của cơ quan tham vấn, ông thấy Đại tướng ngồi ghế chủ tọa.
Với các vị tướng trong quân đội ta, độc giả ấn tượng với bài thơ ông viết về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và đặc biệt, những câu thơ tụng ca tài chỉ huy thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bài tráng ca “Hoan hô đội viên Điện Biên”. Theo học giả Hoàng Xuân Hãn, ghi dấu ấn sâu đậm nhất tại hội nghị trù bị Đà Lạt là hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và trạng sư Nguyễn mạnh Tường.
Đặc biệt, với trái tim giàu rung cảm của một thi sĩ, ông đã lắng nghe và ghi lại được một hình ảnh tuyệt đẹp, đầy ấn tượng về một vị tướng cầm quân nhưng có trái tim rất dễ xúc động.
Người ra trận nhưng. Trong số các bức ảnh, tôi hơi kinh ngạc thấy có bức ảnh nhà thơ Huy Cận chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với dòng chú giải: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà thơ Huy Cận trong lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn chương nghệ thuật đợt I tại Phủ chủ toạ - 30/11/1996”. Nhân nhắc tới học giả Hoàng Xuân Hãn, cũng liên can tới sự kiện này chúng tôi lại nhớ tới bài hồi ký “Một vài ký vãng về hội nghị Đà Lạt” của ông.
Có thời kỳ, cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông giữ cương vị Phó chủ toạ Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).
Một tràng vỗ tay nổi lên, xen lẫn tiếng cười vui. Điều đó cho thấy, những tình tiết mà thi sĩ Huy Cận ghi lại là rất đáng trân trọng. Anh hát đi”. Cũng theo lời ghi lại của Trần đại đăng khoa, Tố Hữu tỏ ra rất thú nhận với mấy chữ “Hoan hô” ông dùng để tung hô chiến sĩ Điện Biên và Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Mình Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, tung hô ông Giáp.
Đọc bài bút ký “Một quyết định khó khăn nhất” của nhà văn Nguyễn Đình Thi (đã in trong tập “Tiểu luận bút ký” của ông do NXB văn chương ấn hành năm 2001), bạn đọc có thể biết được câu chuyện về lần gặp gỡ ấy giữa nhà văn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp như sau: Một ngày, khi tới cơ quan chính trị của chiến trận, Nguyễn Đình Thi được thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho gọi ông lên gặp Đại tướng.
Riêng yêu cầu “theo dõi và viết bài cho tờ báo của chiến trận”, Nguyễn Đình Thi đã hoàn tất xuất sắc. Anh Hoàng Xuân Hãn và các anh khác trong đoàn ta nói bồi thêm về lập trường “Nam bộ là đất Việt Nam”. Đồng chí Võ Nguyên Giáp phát biểu mạnh mẽ, khẳng định Nam kỳ là bộ phận không thể chia tách của Việt Nam. Lúc ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp oanh liệt lắm.
Thi sĩ Huy Cận nhớ lại: “khai mạc, hai đoàn trưởng (của phía chính phủ ta và Pháp lúc ấy - TD) Nguyễn Tường Tam và Max André nói lời khai mạc. Sở dĩ tôi nói hơi sửng sốt vì khi ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thôi giữ các chức vụ trong bộ máy của Đảng, Nhà nước. Đây quả là những tư liệu quý, giúp ta hiểu thêm không khí một thời.
Trông thấy nhà văn, Đại tướng vui vẻ: “Xin giới thiệu với các đồng chí, đây là một văn nghệ sĩ của chúng tôi”. Thật ra, như chúng ta đã biết, Huy Cận không chỉ là nhà thơ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các văn nghệ sĩ cựu chiến binh. Với nhà văn Nguyễn Đình Thi Trong những dòng lưu bút ở sổ tang nhà văn Nguyễn Đình Thi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có kể lại một kỷ niệm: “Nguyễn Đình Thi đã từng tham gia lính, có mặt ở nhiều chiến dịch.
Và rồi, trong quá trình Tố Hữu sáng tác bài thơ “tung hô đội viên Điện Biên” - theo như thi sĩ Tố Hữu đã kể lại với thi sĩ Trần Đăng Khoa (trong bài viết “Tố Hữu và bài thơ Hoan hô đội viên Điện Biên” in trong tập “Chân dung và đối thoại”, NXB Thanh niên, 1999) thì - suốt ngày ông chỉ “hong hóng chờ tin từ chỗ anh Trường Chinh, hoặc lại chạy sang Bộ Tổng, Quân ủy Trung ương, chỗ anh Văn, hỏi xem có đánh nhau ở đâu thì viết bài tuyên truyền”.
Theo Nguyễn Đình Thi phân tích, hẳn là trong phút găng tay đổi thay kế hoạch đánh địch (khác với ý của các cố vấn Trung Quốc), Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho gọi ông lên “làm văn công tạm, cho buổi họp nhẹ nhàng đi một chút”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét