Ảnh: T
Dựa vào mấy sào ruộng cấy không đủ. Cuộc sống của hai vợ chồng từ đó lặng lẽ trôi. Có lần. Chị Hằng cùng hai đứa con nhỏ bên người chồng điên của mình.
Chị Lê (chị dâu của anh Đăng – PV) chia sẻ: “Nhiều khi thấy cái Hằng nó lăn lộn với gia đình. Người điên Tình cờ được nghe câu chuyện tình của cô thôn nữ thùy mị nết na với người chồng điên. Thầy thuốc hoặc chí ít thì cũng phải là người thông thường chứ mấy ai chọn gắn đời với một gã điên.
Bữa tiệc nhỏ nhưng đầm ấm diễn ra có sự góp mặt của đông đủ bà con láng giềng. Biết vậy nhưng lý trí tôi chẳng thể thắng được trái tim mình”. Nuôi con”. Chị Hằng lại càng thấy lòng mình đồng cảm ghê ghớm.
Tôi luôn mong cho cô chú ấy mạnh khỏe. Hà Nội) phải ngỡ ngàng khi quyết định thành thân với người chồng điên của mình. Bố chị đã tục huyền. Chị thấy tình thương. “Tôi không bao giờ quên cái ngày đặc biệt ấy. Nhưng trong thâm tâm. Quét dọn vệ sinh. Thế rồi đùng một cái. Hạnh phúc. Vừa tủi hờn. Người vốn thương yêu chị nhất cũng tuyên bố: “Mày lấy nó.
Rồi năm 2010. Biết phóng viên muốn đến nghe lại câu chuyện tình hiếm có của mình. Miệt mài công việc. Chẳng may phải chết đường chết chợ thì tội nghiệp. Những năm tháng tuổi thơ. Khi cháu Nguyễn Hiểu Ly ra đời. Vì điều kiện gia đình. Vừa thương anh lỡ đi lạc không nhớ đường về. Trên đường đi gặt lúa về.
Ảnh: T. Anh tỏ vẻ run sợ. Chị lại lăn lộn làm đủ mọi việc từ đổ rác thuê. Nhìn lại sức chồng “lúc bình thường hiền như cục đất”. Người điên thì hay đập phá hay đánh vợ con. Chúng tôi lặn lội tìm về thôn Văn Hội. Bao đêm tôi nằm khóc một mình. Chị lang thang theo chân mẹ đi khắp các chợ lớn nhỏ trong vùng buôn bán. Bố chị. Một ngày đẹp trời.
Một người nữ giới luống tuổi. “Vẫn biết sướng khổ gì thì cũng chỉ mình gánh chịu nhưng tôi không thể bỏ mặc anh. Tận tai nghe những tâm sự thì tôi không thể cảm nhận được hết sự nặng nhọc. Chị trầm giọng nhập đề một cách… không đầu. Chị quyết định thưa chuyện cùng gia đình xin phép được cưới anh Đăng. Ánh mắt ấy cứ ám ảnh.
Cũng như nghị lực phi thường trong con người nhỏ bé này. Cuộc sống mẹ ghẻ con chồng càng khiến chị nặng nhọc và lam lũ với cuộc sống nhiều hơn. Cáu bẩn. Anh chị đón thêm cháu Lan Anh chào đời. Bệnh tình của anh Đăng thuyên giảm rõ rệt. Chị bảo: “Tôi chưa bao giờ hối khi quyết định làm vợ người điên”. Khắc khổ bước ra đon đả mời chúng tôi vào nhà.
Chị Hằng cũng san sẻ thêm: “Sống với anh ấy hơn chục năm trời. Nhưng khi cô thôn nữa quá lứa đã xác định sẽ “ở vậy”. Chỉ mong sao cô chú ấy sống hạnh phúc với nhau mãi là chúng tôi cũng mừng rồi mấy chú ạ”. Anh trai chị. Nhưng trong thâm tâm. Anh ấy thì cả ngày chỉ tranh tôi làm việc.
Cũng là phận làm dâu mà tôi thấy thương nó quá. Giọng chị Hằng trùng xuống.
Ai sai gì làm đấy. Xúc cảm dành cho chồng mãi như ngày trước nhất. Chăm chút cho anh. Còn tôi lúc ấy. Áp lực áo cơm cũng khiến chị phải lo toan gấp bội. Thì một ngày mùa năm 1998. Nhà nghèo. Cho đến một ngày mẹ chị đột ngột lâm bệnh chết. Quay đi quay lại. Trước đây mình là người làng Văn Giáp. Cộng thêm áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng. Mặc dù tâm thần của anh ấy không thông thường lắm nhưng đối với vợ con.
Nhếch nhác đang lúi húi dẹp. Nhưng thời gian trôi qua. G Khi tôi yêu. Chốc chốc lại miêu tả tình cảm với con gái út bằng đôi tay sần.
Người từng khiến cả thôn Văn Hội (xã Văn Bình. Cái ngày tôi nhìn sâu vào mắt anh”. Người ta bảo anh Đăng bị điên. Nhiều đêm nằm ngủ. Chị bồi hồi nhớ lại. Gia đình tôi mang trầu cau tới xin cưới Hằng về làm vợ cho chú Đăng.
Và Có lẽ. Tôi chưa bao giờ oán trách anh. Đó là tâm can của chị Nguyễn Thị Hằng. Thế rồi. Bệnh tình anh tái phát nặng hơn. Anh ấy chưa một lần chiều chuộng hay vỗ về. Chị cho biết. Anh thiên nhiên biến mất khỏi nhà đến ba tháng. Chị Hằng đau xót: “Anh ấy giờ đã yếu nên cũng ít đi hơn
Trong khoảnh sân trước căn nhà nhỏ. Chị Hằng ứa nước mắt ôm chồng vào lòng. Chị Hằng tâm sự: “Cưới nhau được hơn một năm. Cô ấy không nói gì chỉ im lặng. Dạo ấy. Khổ kệ mày và đừng có nhìn mặt tao nữa”. Giọng chị nghẹn lại: “Lấy nhau hơn chục năm nay.
Nhưng nghe những lời ấy. Thấy khách lạ. Chị nhớ. Anh Nguyễn Đức Đăng. Anh bắt đầu đi lang thang. Nhiều người biết chuyện chị Hằng quyết tâm lấy anh Đăng cũng xầm xì. Huyện Thường Tín. Có nhẽ nếu không được gặp chị. Nhưng nhìn những đứa con xinh xắn. Anh mới chịu cho biết anh lên tìm đơn vị tận trong Thanh Hóa”. Chẳng thể sống mãi với cảnh gà trống nuôi con.
Dù làm gì cũng chẳng ra hồn”. Nghe theo trái tim mách bảo. Lúc đó. Những lúc này là lúc anh ấy tỉnh ngủ nhất đấy”. Khi chứng kiến con gái đùng đùng dọn đến ở cùng anh Đăng còn ác nghiệp hơn: “Thà mày xin ai đó sinh một đứa con để nuôi.
Chị Hằng lại phải bươn bả đứng ra lo liệu. Chị không có điều kiện để đến trường như các bạn đồng trà. Chia tay người đàn bà nghèo túng. Đường đột hệt như lúc bỏ đi. Cứ thôi thúc tôi phải gặp phải nói chuyện với con người này bằng được”. Lau vội giọt nước mắt. Nhiều kẻ ác miệng từng khuyên chị về nhà ngoại chứ đừng ngóng trông chồng thêm nữa. Rồi chẳng biết từ bao giờ.
Miệng không ngớt lẩm nhẩm điều gì đó. Gặng hỏi mãi. Chắp nối các câu nói lúc tỉnh táo.
Còn hơn lấy thằng điên đó”. Trong làng ngoài xã. Bàn tán. Cuộc sống vợ chồng cho họ nhiều niềm vui. Chị muốn là người phụ nữ luôn ở bên cạnh anh.
Những lần tâm tư sau đó. Chị đã bước vào cái tuổi mà người làng gọi là “gái ế”. Thì từ phía trong. Cuộc thế cứ tưởng sẽ thầm lặng trôi qua với chị như thế. Tôi cũng ở vậy nuôi con cho chồng”. Tôi chợt bắt gặp anh Đăng đang ngồi một mình ở góc nhà.
Người đàn bà quá lứa nhỡ thì ấy bắt đầu thấy nhớ nhung. Cuộc thế này. Sống trót với nhau để cùng đi hết con đường đời”. Dáng vẻ lam lũ. Bà Lê (chị dâu anh Đăng – PV) kể: “Bẵng đi một thời gian sau vụ gặt.
Cho các con mới giúp chị vượt được những tháng ngày vất vả đã qua. Anh ấy trở về nhà. Bao gánh nặng gia đình đều chất cả lên vai người đàn bà “dũng cảm” này. Anh ấy biểu thị tình cảm rất nhẹ nhõm. Khiến cho không khí trong gia đình thêm vẻ sầu não. Tôi càng xót thương chồng gấp bội”. Hôm đó. Sang hơn 14 năm chung sống. Trong lòng tôi. Tình yêu nhờ thế được kết nối thêm bền chặt nhưng song song.
Nghe chị dâu nói rồi nhìn lại người chồng đờ đẫn. Nhưng bỏ ngoài tai hết những dị nghị. Tôi thấy Hằng hay qua nhà trò chuyện với chú Đăng nên đã lựa lời hỏi lại chuyện cũ. Đặc biệt là ánh mắt nặng trĩu tâm sự của cựu quân nhân bị ảnh hưởng vì di chứng chiến tranh. Nhưng hôm sau. Đạt Đỗ. Hành trình ấy sẽ còn rất dài trước mắt… Đám cưới ấm lòng người Nhớ lại quyết định của em dâu mình dạo ấy.
Lúc nào cũng lầm lũi như con trâu ấy. Những hôm anh Đăng trái gió trở trời. Người ta lấy chồng làm kỹ sư. Chị còn phải thức trắng đêm canh giấc ngủ cho chồng. Đang loay hoay không biết xử lý ra sao. Làm mướn cuốc mướn khắp làng chắt chiu từng đồng chỉ để chăm chồng. Ngày anh Đăng về cũng là lúc chị vỡ òa trong niềm vui.
Tôi sang thôn Văn Hội gặt lúa thuê cho nhà bà Nuôi. Tôi cũng chưa thể viện trợ vợ chồng cô chú ấy được nhiều ngoài tình cảm. G Nghe câu chuyện đứt quãng anh tỏ tường theo trí tưởng chẳng mấy minh mẫn. Hay hối hận về quyết định của tôi năm đó. Gia đình bà ngỏ ý làm mai cho tôi với anh Đăng nhưng tôi một mực từ chối.
Thậm chí là nói với tôi một câu tình cảm cũng không có. Chị lý giải. Nhưng bệnh tình thì ngày một nặng. Không như mọi người nghĩ. May thay. Ngôi nhà nhỏ là nơi nuôi dưỡng cho ái tình của chị và anh Đăng. Chị gạt đi ngay mà khẳng định: “Dù anh Đăng có chết. Đập vào mắt người viết là hình ảnh người đàn ông gầy gò.
Sự cảm thông trong lòng mình chuyển thành tình bùng cháy. Khi cộc lốc của anh Đăng. Đôi mắt đăm chiêu nhìn vào cõi hư không. Bước ngoặt bất thần xảy ra làm thay đổi mãi mãi thế cục chị. Chị kiên định với tuyển lựa của mình.
Tôi trộm nghĩ chỉ tình yêu vô hạn chị dành cho anh. Khiến tôi và họ hàng đi tìm khắp nơi không thấy. Tôi chỉ thấy ánh mắt anh ẩn chứa bao nỗi niềm tâm sự. Biết là cuộc sống của đôi vợ chồng sẽ nặng nhọc nhưng số run rủi cho cô chú ấy đến với nhau. Bước lùi chân nép mình vào phía sau cánh cửa. Với tôi đó là định mệnh Từ ngày gá nghĩa với chị Hằng.
Không cuối: “Nhìn anh ấy vậy thôi nhưng hiền lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét