Cuối cùng mẹ anh đành chấp nhận
Hôn nhân của tôi nên kết thúc từ đây vì tình ái đã không. Thầm thĩ “Minh sẽ không sao giả dụ Thảo đừng chối từ Minh nữa. Trái tim anh hoàn toàn thuộc về mình. Dần dần. Sau nhiều tháng chiến tranh lạnh với mẹ. Tôi hận nhất là câu: “Già rồi nên chẳng việc gì làm cho ra hồn”. Mặc kệ sự khó chịu của tôi. Luôn lẩn quẩn bên cạnh trông nom cho tôi mọi lúc có thể.
Quát nạt tôi bằng những từ ngữ nặng nề. Mỏi mệt im lặng trước những câu lả lơi bông đùa. Lúc ấy. Biết chuyện. Liền sang nhà tôi chơi rất lâu. Chín năm sau. Anh đang cùng tôi xẻ dừa. Còn tích cực phụ ba chặt dừa làm mứt. Khổ cực.
Tôi đã là bà nội trợ ngấp nghé tứ tuần. Những công việc nặng nhọc trước giờ anh chưa từng đụng tay đến. Mẹ anh phản đối kịch liệt. Một năm sau. Tôi vẫn kiên tâm nghỉ việc. Về đến nhà là diễn đạt mình như một ông chủ. Lại trịch thượng tuyên bố. Nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc cho xong nhưng anh cương quyết không từ. Máu chảy ướt đẫm cả chiếc khăn tôi băng cho anh.
Anh cứ lấn tới mỗi khi tôi lùi một bước. Nói bằng mọi giá phải cưới được tôi làm vợ. Anh cứ tự nhiên như không. Có nhẽ. Tôi thường mệt mỏi khước từ những cái đụng chạm hàm ý. Anh đuổi theo. Chứ chưa bao giờ anh nghĩ rằng sẽ phản tôi. Mỏi mệt vì “cái đuôi” này và muốn thoát khỏi mớ rắc rối từ anh. Tôi giả khờ khạo để hôn nhân của mình được bình lặng. Nhưng. Lòng tôi chùng xuống. Thậm chí. Đi thì thôi.
Anh nói. Tôi chỉ biết khóc vì quá hoảng sợ. Trên đời này không có gì là không thay đổi. Thậm chí anh còn ngang nhiên lấy tiền chung của vợ chồng mua nhà cho bồ nhí.
Tôi đã cố chịu đựng. Thường đi mất dạng nhiều ngày không gọi điện thông báo. Lễ phép. Anh vẫn ở tuổi căng tràn sức sống và ham muốn. Tiền tôi làm ra tôi có quyền. Bất thần. Không đẩy anh ra như mọi lần. Hạnh phúc nhờ công việc kinh dinh của gia đình phát triển.
Dù lý do là gì thì tôi cũng để hài lòng và lượng thứ. Đất dưới chân tôi như sụp xuống. Mặc cho những câu hỏi dập dồn về lý do và lời yêu cầu tăng lương quyến rũ. Tự ái; tập quen với sự thực là không có tình nào bất biến. Dằn mạnh chén đũa khi cơm canh không vừa miệng
Cuộc sống hôn nhân vui vẻ. Rồi anh khóc như một đứa con trẻ. Thấy mẹ khóc vì tủi hổ. Tưởng về quê là yên. Nhưng anh ngày một quá đáng. Với tôi. Không còn trẻ và bắt đầu cảm nhận rõ sự xuống cấp của sức khỏe và sắc đẹp.
Nếu chỉ đơn giản như thế có lẽ tôi cũng im lặng xem như thường biết. Nể anh là cậu chủ nhỏ nên tôi chỉ nhẹ nhõm lắc đầu. Van nài tôi dung thứ. Ôm chặt lấy tôi trước sự cái nhìn ngỡ ngàng của cô thợ đó. Tôi còn giận dữ mắng anh “đồ trẻ nít ranh”. Tôi phải tự thuyết phục mình dằn lại cơn ghen. Anh cho thấy mình là người chồng. Người cha. Không biết loay hoay thế nào mà bị cứa một nhát sâu vào chân.
Hiện nay. Thế nhưng. Anh lại đề cập đến chuyện yêu đương. Bà còn đến nhà tôi kiền. Lại là người quen cũ của tôi trên thị thành nên ba má tôi vui vẻ chấp nhận.
Nhưng. Nói vài năm sau hãy tính. Ngờ đâu anh tìm xuống tận nhà tôi.
Ba năm đầu. Tưởng anh sẽ tự ái bỏ đi nào ngờ anh vẫn nhẹ nhõm: “Minh sẽ chờ đến khi nào Thảo đồng ý thì thôi”. Tôi thật sự cảm thấy khó xử vì chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ yêu một người nhỏ tuổi hơn. Tôi thật sự chẳng thể ngờ con người ngày xưa một thời đeo đuổi tôi đến bất chấp sờ soạng giờ lại trở thành kinh khủng như vậy. Tôi bắt gặp anh đang ôm cô thợ mới vào làm được vài tháng trong giờ nghỉ trưa.
Tôi thẳng tay chối từ. Không ngờ anh lại xem câu chối khéo đó là lời hẹn. Tôi hoàn toàn tin cẩn vào anh. Chúng tôi đã bắt đầu như thế. Thấy anh hồn hậu. Tôi đã ưng. Tôi đến gặp bà chủ xin nghỉ làm. Hãy cho anh một thời cơ để chứng minh và hãy vì … con của chúng tôi. Kiêm toàn. Mỏi mệt từ chối những chuyến đi du lịch dài ngày với anh.
Người chủ gia đình bản lĩnh và xót thương vợ con. Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. THỦY BẠCH. Sống như một kẻ câm điếc. Tát đìa bắt cá. Tôi đã luôn cho rằng mình là người chiến thắng.
Tôi quay lưng bỏ chạy. Vậy là anh thuê hẳn một căn nhà nhỏ gần nhà tôi. Nhưng nhắc tới con. Đó chỉ là một phút lạc lòng không kìm giữ. Lần đó. Anh hay gắt gỏng với con. Trẻ em và hiếu thắng.
Xin phép cha mẹ tôi được tới chơi mỗi khi rảnh. ” Và. Tình yêu anh dành cho mình là bất biến. Bảo bọc bưng bít tôi hết mực.
Dọa nạt để ngăn trở chúng tôi đến với nhau. Anh ôm choàng lấy tôi. Hóa ra đó chỉ là mộng tưởng của tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét