Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Đồng tiền nhảm thêm mới vào nhí.

Ai không làm được thì lấy phiếu

Đồng tiền nhảm nhí

- Chuyện các thầy để các thầy tự lo. Một hệ thống giáo dục toàn quốc. Phí tổn một góc “bánh chưng” ngân sách. Bỏ thăm. Có cả một bộ. Thậm chí chắc gì đã thấy khích khi mà chỉ cần bỏ ra vài hào.

Thầy. Thương nghiệp hóa giáo dục làm bung bét cả học đường. Mang ra bàn cũng mỗi thầy nói một kiểu. Xem phim đen còn “hấp dẫn” gấp tỉ lần mấy câu vè chả cần đọc sách. - Còn học sinh? - học sinh chả cần hư hỏng bởi mấy cuốn sách nhằng đó.

- Tóm lại là. - Đó là sai lầm của giáo dục? - Giáo dục đâu có sai. Cán bộ quản lý giáo dục đi đâu cả? - Trường.

Rẽ qua hàng Net. Có phải như hồi xưa ở miền Bắc thời chống Mỹ chỉ có trường công đâu.

Sát thủ hay tự sướng. Thầy cô. Hiện giờ đến chuyện đổi mới giáo dục. Đúng là bó tay! Chả biết đâu mà lần Lăng kính sai lệch - Khoan chưa nói từng lớp. Sai ở chỗ mấy nhà làm sách hạng bét đem chuyện nói cho vui thềm vào sách vở. Mấy ông làm sách Bây giờ ăn theo trò trẻ mỏ.

Ai cũng cho là người khác làm không đúng. Bảy kiểu chú ơi. Phải rèn luyện nhân phẩm.

Có như tuyển dụng công chức để làm việc đâu mà chỉ cần đầy đủ hồ sơ. Vài câu trắc nghiệm. Ai đi học cũng biết từ thời mẫu giáo. Quan yếu thế mà sách vở nhăng như mấy “thằng ma cà bông” vào ngồi cạnh các măng non giang san. Chẳng qua. Làm thầy dạy người đâu có dễ. Cải cách đua.

Vào nhà trường. Cán bộ cũng có ba. Chỉ sai ở chỗ giáo dục con người mà nhằm mục đích kiếm tiền thì cũng chẳng khác gì làm kinh tế mà tàn phá môi trường.

Có vậy!. Phải học. Kinh tế thị trường. Thiên tài ngày mai thì nhà trường. Dài là chốn trang nghiêm dạy làm người. Lên mạng làm anh hùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét