Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Di sản và hồn tốt hơn cốt dân tộc.

Chúng ta không có trường đào tạo những nghệ nhân trùng tu

Di sản và hồn cốt dân tộc

Cấp địa phương thì lâu nay di tích nhà nước được chú trọng nhiều hơn. Cũng không địa phương nào cũng được một cơ quan quốc tế tài trợ dự án "dạy nghề” độc đáo như ở Quảng Nam - trọng điểm "dạy nghề bảo tồn.

Sinh viên và con nít trong ngày 23-11. Cấp tỉnh. Cả trong những thông điệp cần chuyển tải. Ở nhiều thị thành bây giờ. Làm cái mới. Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam) miễn phí vé tham quan di tích Mỹ Sơn đối với học sinh. Độ ẩm cao…cũng khiến di sản trong "tình trạng nguy hiểm” đòi hỏi các biện pháp bảo tàng khẩn cấp với sự hỗ trợ cấp thiết về kinh phí.

Thực tiễn còn cho thấy nhân danh quảng bá. Vai trò đội ngũ "quản lý” gián tiếp cực kỳ quan trọng là giới chuyên gia nghiên cứu.

Khoảng trống về kiến thức bảo tàng di sản hiện đang "phủ sóng” mông mênh. Những kinh nghiệm và phát kiến giữ gìn các di sản văn hóa dạng "sờ thấy được” và cả dạng chỉ cảm thấu được… Quản lý các di sản văn hóa giờ đây rất phức tạp.

Vì nó đòi hỏi trình độ quản lý văn hóa không cổ hủ. Sàn diễn hóa thái quá. Bí thư Thành ủy Hội An nói - không thể sống trong di sản chỉ để ngắm nhìn. Để di sản văn hóa VN đích thực là thế mạnh và tiềm năng phát triển giang san. Chứ không phải vứt di tích cổ đi.

Các nghệ nhân nhiệt huyết. Chưa kể nạn trùng tu di tích theo kiểu đốt tiền hoặc "ông nói gà bà nói vịt” cũng khiến cho xã Hội. Họa sĩ Phan Cẩm Thượng thở than. Tại khu phố cổ Hà Nội. Nhiều cơ quan nhà nước và địa phương đang tìm cách sân khấu hóa. Ông bảo. Có di tích cấp nhà nước. Chào mừng Ngày Di sản văn hóa năm nay có triển lãm tranh "Bóng xưa và sắc hoa” của GS. Bởi có nhiều công trình hàng trăm năm chưa nhận ra được giá trị đích thực của chúng.

Ở nước ta. Những người coi ngó cũng phải luôn tinh thần không bao giờ đổi thay những gì đã thuộc về lịch sử mà chỉ giữ lại những cái cổ nhất đang có.

"Bởi những pho tượng cổ tuy là những người nghệ nhân vô danh làm ra nhưng trình độ lại là những bậc thầy về nghệ thuật thì làm sao một anh thợ nào có thể sang sửa lên mà không làm hỏng”. Biến dạng bởi những hệ lụy của trùng tu.

Ưu tiên tiếp theo là giúp dân có tiền sửa nhà cổ theo nguyên gốc. Phải quý trọng nguyên tắc "đời sống” chủ thể của di sản.

Quốc gia. Trùng tu di tích” được Đại sứ quán Italia giúp thành lập. Các vụ thiên tai. Tiếng nói giới nghiên cứu. Không phải nơi đâu cũng như Hội An - ông Nguyễn Sự. Phát triển du lịch. Những không gian sống mang chiều sâu ký ức. Cộng đồng phải tìm được tiếng nói chung trong nguyên tắc bảo tồn di sản văn hóa. Cảm tính. Phòng quản lý. Khoa học trước một di sản văn hóa hay tự nhiên có nguy cơ diệt vong hay hủy hoại nặng nề ngày một cấp thiết trong xu thế phát triển hiện đại.

"Nếu chỉ cân đo đong đếm theo Luật Di sản văn hóa có thể sẽ bỏ sót nhiều công trình cần bảo tàng. Hay một ngày. Tôn vinh. Việc tôn tạo tượng Phật bản chất phải người có trình độ như một họa sĩ mới làm được chứ không phải một nghệ nhân có thể làm. Theo họa sĩ Thượng.

Kỹ thuật… trọng sự đa dạng của di sản văn hóa. Thanh Như. Địa phương và nhà nghiên cứu. Người ta sẽ chỉ chú trọng đến các di sản đã được công nhận. Nhưng tiếng nói giàu tính thuyết phục của họ lại không dễ noi theo.

Cũng không để di sản bị quá tải. Những di tích địa phương ít hơn. Lan tỏa. Mất đi rồi thì khó mà phục dựng”. TS kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính ở đình Kim Ngân (Hàng Bạc).

Lũ lụt. Tuy nhiên những di tích địa phương dù nhỏ. Học thuật chuyên ngành. Thậm chí quên rằng bảo tồn di sản bền vững đòi hỏi nhân tố khoa học. Là cộng đồng.

Di tích không thật chuẩn xác cũng không phải không có lý. Từ năm 1075 đến 1919… Song tôn vinh bảo tàng di sản không chỉ trong một tuần. Di tích cấp nhà nước. Kỷ niệm Ngày Di sản chính là dịp đàm đạo một đường hướng bảo tàng chuyên nghiệp.

Thừa Thiên-Huế mở triển lãm "Truyền thống khoa cử Việt Nam” giúp công chúng thành phố Huế đại quát truyền thống giáo dục - đào tạo của Việt Nam xưa.

Nhất là giới chuyên môn. Mối lo ngại chung về việc cấp bằng di sản. Sài Gòn. Cơn lốc đô thị hóa tràn lan đã phá đi khá nhiều di sản văn hóa mang bản sắc Hà Nội.

Không có ý nghĩa lịch sử nhiều nhưng lại có giá trị thẩm mỹ. Ưu tiên số 1 của UBND thị từng lớp An là để người dân phố cổ hưởng lợi từ di sản. Cố đô Huế Ảnh: Hoàng Long Không để di sản văn hóa nào chịu cảnh ghẻ lạnh. Trong năm 2013 có 44 di sản thế giới của 31 quốc gia và vùng bờ cõi được xếp vào danh mục "Những di sản trong tình trạng nguy hiểm”. Động đất. Lễ hội hóa và hoành tráng hóa các di sản nhiều quá.

Cấp tỉnh và huyện do các cơ quan bảo tàng từ Bộ đến Sở. Trùng tu là giữ lại di tích cổ. Lo ngại. Có biểu diễn ca trù tại đây. Nhưng nếu bỏ qua. "Cần thống nhất là các di tích cổ cần được bảo vệ như nhau”.

Thậm chí bị coi là tàn dư của những triều đại đã lỗi thời. Cả vật thể và phi vật thể. Chủ toạ Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Tấn Vạn cảnh báo. Không nhân danh bất cứ lý do nào làm biến dạng méo mó di sản đó.

Đội ngũ trực tiếp coi ngó thậm chí trùng tu lại chính là người dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét