N
Trong khi Mịch Quang cổ súy bài chòi cổ, phản đối trào lưu dân ca hóa bài chòi, rằng dân gian xưa nay chỉ nói “hô” chứ không ai bảo “hát bài chòi” thì NSND Lệ Thi được “hậu thuẫn” bằng đời sống nghệ thuật những năm tháng ấy, khi các đoàn trình diễn tìm trăm phương nghìn cách cải tiến, biến tấu, thâu nạp bài bản tinh hoa các loại hình nghệ thuật khác để níu kéo công chúng, nhất là giới trẻ quay lại với bài chòi.
Ảnh: X. GS Hoàng Chương nhắc lại cuộc tranh cãi nảy lửa cuối năm 1990 giữa nhà nghiên cứu Mịch Quang và NSND Lệ Thi - những bộ mặt đại diện cho hai thái cực, truyền thống với cách tân.
Vắng vẻ thế nên mới đây, tháng 5. Nhà thơ Thanh Thảo nói về “nghệ thuật hồn nhiên” trong bài chòi.
000 – 70. Ai còn, ai mất? Ai có thể thanh tú sống, nuôi dưỡng tình yêu nghề nghiệp và ai phải ngày đêm tất tả mưu sinh ở nhà hàng, quán nhậu, những buổi khởi công, động thổ, những cuộc tổng kết, khao quân? bởi vậy, đề nghị UNESCO công nhận bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại xong thì sao? bảo tồn, cứu nguy di sản bài chòi, trước nhất, nên chính vì thực trạng xót xa này?.
Lấy vở diễn “Thoại Khanh – Châu Tuấn” được Đoàn Ca kịch bài chòi Liên khu V dàn dựng rất thành công lần trước nhất cách đây 56 năm làm dẫn chứng, GS Hoàng Chương cho rằng bên cạnh làn điệu xưa như xuân nữ, xàng xê, hồ Quảng, hát nam, bài chòi vẫn có thể dung nạp các bài bản khác như dạ đơn hành, tơ duyên cung oán, trách hoa, lý thương nhau, kể cả ngâm thơ cổ.
Hát hay hô? Câu hỏi trở đi trở lại trong tham luận của các nhà nghiên cứu, các nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn về mối quan hệ giữa bảo tàng và phát triển; giữa truyền thống với canh tân; giữa kế thừa và tiếp biến thực ra không mới, cũng không chỉ đúng với bài chòi.
Ở Đoàn Ca kịch Quảng Nam, một đêm diễn doanh thu chỉ được 5 triệu đồng; chế độ thanh sắc cho diễn viên vẻn vẹn 50. Vở diễn “Khúc ca bi tráng” của Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định. 2013, ở TP. “Vấn đề là bài bản mới phải ăn khớp với làn điệu chính của bài chòi, sao cho khán giả có cảm giác là đang nghe bài chòi” - ông Hoàng Chương nhận xét trước khi đưa ra khuyến cáo: “Muốn qua “ải” UNESCO, phải tuân nghiêm nhặt các tiêu chí do tổ chức này đặt ra.
NSƯT Nguyễn Kiểm - cây đại thụ sót lại của làng ca kịch bài chòi - thì thổn thức, vấn vương với điệu hô bài chòi và sân khấu bài chòi chiếu.
Trường VHNT Bình Định dẫn ra thành tích đào tạo 250 diễn viên bài chòi từ 6 khóa học.
Đã qua lâu rồi hình ảnh những đêm hát đông đặc khắp chợ cùng quê. Nó phản ánh thực tế chia rẽ, lúng túng, thậm chí có phần lẩn quẩn trong hành trình dạo một cách thế ứng xử hiệp trước những loại hình nghệ thuật từng có thời vang bóng. Mặt khác, cũng như cải lương, bài chòi cổ luôn tự quẫy cựa, cơi nới, thay đổi trong lịch sử tồn tại của mình, từ đánh bài chòi đến hội bài chòi, bài chòi chiếu, bài chòi ghế, rồi từ đất thấp lên đến giàn cao.
Tuy nhiên, không có chỉ dẫn chi tiết hơn về “hậu vận” của đội ngũ này.
Đã có những bài học thành công như quan họ, ca trù, hát xoan và sắp tới là ví dặm Nghệ - Tĩnh, đờn ca tài tử. Tam Kỳ, để duy trì cuộc “hội ngộ toàn quốc”, bài chòi phải chịu cảnh ghép chung với sàn diễn tuồng. Dẫu vậy thì ông Hải cũng ngậm ngùi thừa nhận thực tại là bài chòi đang lay lắt, èo uột giữa sự vùi dập, quay lưng của thị hiếu nghệ thuật đương đại: “Một số đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp ở cấp tỉnh có nguy cơ tan rã vì đời sống diễn viên quá thấp.
Tác giả nào cũng nhắc tới một cơ duyên, một ký ức hoa niên với bài chòi cổ. Ông Hồ Thanh Hải - là giọng hô bài chòi có hạng - phân trần niềm tin “bài chòi một mực sẽ không mất đi.
Nó ra đời từ dân gian, lưu truyền đời này sang đời khác, nên sẽ có nhựa sống trường tồn trong dân gian”. Bài chòi nên trở lại cái gốc của nó là hình thức hội đánh bài chòi hoặc bài chòi chiếu mà một số địa phương từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đang chũm làm sống lại”.
Năm 1972, lại có thêm Đoàn Dân ca Khu V tại miền Bắc. PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm (Nhạc viện TPHCM) tìm thấy ở bài chòi “sinh khí văn hóa Việt”. Một cuộc “kiểm kê” của Trường Trung học VHNT Bình Định cho thấy, thời đoạn 1962 – 1965, chỉ riêng vùng phóng thích đã có tới 5 đoàn văn công bài chòi, rải đều từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Thời kỳ 1975 – 1985, sân khấu bài chòi vẫn còn nờm nợp dọc duyên hải Nam Trung Bộ, rất khác khung cảnh quạnh quẽ hiện thời, khi cả nước chỉ còn 3 địa phương cố co kéo bài chòi chuyên nghiệp là Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa.
Còn ai với bài chòi? Tấm lòng với bài chòi cứ rưng rức trong những tham luận từ sáng đến chiều. 000 đồng”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét